Giai Thoại Chim Lửa
Phan_50
Cái nhìn của vị đại hoàng tử sửng sốt, bất động…
“-Cẩn thận, đại hoàng huynh!
Cơ Thành, 9 tuổi, vừa hét vừa đẩy mạnh Lạc Phổ, 13 tuổi, nằm xuống đất để tránh cái giẫm mạnh của con tuấn mã dữ tợn.
May thay, các thị vệ nhanh chân chạy đến kiềm giữ con vật hung hãn.
Khi đã trấn tĩnh lại, Lạc Phổ mới phát hiện Cơ Thành đang nằm đè lên mình. Hốt hoảng, vị đại hoàng tử tức tốc đỡ hoàng đệ dậy, gọi thất thanh
-Cơ Thành, đệ không sao chứ? Trả lời huynh đi!
Bị lay mạnh, Cơ Thành từ từ mở mắt ra
-Hoàng huynh!
-Đệ có bị thương không?
Cơ Thành đưa tay rờ đầu, nhăn nhó
-Không nhưng người đệ hơi ê ẩm có lẽ là do cú ngã lúc nãy.
Lạc Phổ thở phào rồi giở giọng trách mắng
-Đệ có điên không mà làm vậy, lỡ như con ngựa giẫm lên người đệ thì thế nào?
Cơ Thành sụ mặt, đáp lí nhí
-Đệ biết rất nguy hiểm nhưng… đệ không muốn huynh bị thương!
Lắc đầu, Lạc Phổ bảo
-Ngốc, huynh lớn rồi nếu có bị thương thì cũng không sao.
Cơ Thành thật thà trả lời
-Huynh đừng nói vậy, huynh bị thương đệ sẽ còn đau hơn khi mình bị thương đó!
Thoáng lặng người, Lạc Phổ thấy sóng mũi cay cay.
Vài phút sau, vị đại hoàng tử vò đầu hoàng đệ, nói khẽ
-Đồ ngốc!
Cơ Thành ôm vồ lấy cổ hoàng huynh
-Đệ thương huynh lắm!
-Umh, huynh cũng vậy.
Cùng lúc, Minh Nhật chạy nhanh đến, lo lắng
-Đại hoàng huynh, tam hoàng huynh không sao chứ? Hai người nói chỉ đệ cưỡi ngựa… sao lại ngồi ở đây ôm nhau?
Lạc Phổ đầy nhẹ Cơ Thành, mỉm cười nhìn tứ hoàng đệ 8 tuổi
-Không có gì, được rồi, huynh đệ ta tiếp tục buổi học cưỡi ngựa.
Minh Nhật nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng cười tươi
-Vâng!
Đó là khoảng thời gian ba huynh đệ Lạc Phổ, Cơ Thành và Minh Nhật gắn bó, thân thiết.
Ngày nào chúng cũng cùng nhau cưỡi ngựa, vui đùa…”
Cả người Cơ Thành ngã vào lòng Lạc Phổ, ngất lịm.
Lạc Phổ đỡ lấy Cơ Thành
máu từ vết thương ngay lưng hoàng đệ loang ra, thấm ướt cả hai bàn tay anh.
-Cơ Thành… máu… máu…
Thấy màu đỏ tươi của máu, Lạc Phổ đứng lặng, toàn thân run run bởi một dòng hồi ức đau buồn đột nhiên trở về.
“Lạc Phổ khóc thét khi thấy Tôn phi dùng dao đâm vào bụng
-Mẫu thân!!!
Lạc Phổ lao đến, dùng cả hai bàn tay nhỏ bé đỡ lấy Tôn phi, cả người bà ngã nhào vào lòng hoàng nhi. Máu phun trào, ướt đẫm.
-Mẫu thân... sao... sao... lại thế... người đừng bỏ con...
Nghe tiếng khóc tức tưởi của con, Tôn phi từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi
-Phổ nhi ngoan, đừng khóc hoàng nhi... Mẫu thân xin lỗi vì đành để con ở lại một mình. Tha lỗi cho mẫu thân.
-Không! Không! Đừng bỏ con, con xin người!
Lạc Phổ nức nở, gào to.
Tôn phi mỉm cười, nước mắt ứa ra chảy dài, bà nhẹ nhàng đưa bàn tay đẫm máu rờ mặt con
-Phổ nhi, nhất định con phải trở thành một hoàng tử giỏi, phò trợ cho phụ hoàng. Mẫu thân sẽ luôn luôn bên cạnh dõi theo con bất kể đêm ngày... Hãy sống thật tốt, xứng đáng với cái tên Lạc Phổ mà mẫu thân đặt cho con!
Vừa dứt lời, cả người Tôn phi run mạnh, rồi đôi mắt khép lại, mái đầu gục lên bờ vai con.
Lạc Phổ chết lặng, cái nhìn trân trân, đáng thương.
Buổi chiều hôm ấy, các thị vệ cung nữ ở cung Diệu Tiên nghe tiếng thét xé lòng, đớn đau của đại hoàng tử Lạc Phổ. Lúc đó, ngài chỉ mới 15 tuổi .”
Giọng Trường Dinh chợt vang lớn bên cạnh
-Đại hoàng huynh... lưng của tam hoàng huynh chảy máu nhiều quá, cần nhanh chóng đưa huynh ấy về phủ của đệ! Nhanh lên!
Lạc Phổ giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Trường Dinh đã tức tốc đỡ lấy người Cơ Thành ra khỏi vòng tay anh.
Vị đại hoàng tử giương mắt nhìn theo tam hoàng đệ được đưa đi, lưng áo ướt đẫm máu.
Trong phút chốc, lòng Lạc Phổ sợ hãi, cảm giác chới với kéo đến.
Về phía Giả Nam, anh hạ cung xuống, sự cố bất ngờ này đã phá hỏng kế hoạch ám sát Cơ Thành. Không thể chừng chừ ở đây được, Giả Nam đành rời khỏi đó.
****************
Các Tự xoay lại, dưới chân ghế đá, miếng bạch ngọc vỡ tan.
Khi nãy, cô tiểu thư đứng dậy và thình lình miếng ngọc quí rơi xuống cùng tiếng vỡ lớn.
Tiểu Hoàn vô cùng kinh ngạc
-Sao ngọc lại vỡ? Đây là ngọc của tam hoàng tử... lẽ nào ngài ấy...
Các Tự từ từ cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, đôi mắt bần thần, trắng xoá.
Người ta nói, khi ai đó gặp nạn thì đồ vật của họ sẽ đột ngột vỡ như báo điềm dữ.
-Tam hoàng huynh, huynh ấy...
Các Tự nói đứt quãng và linh cảm báo cô biết, Cơ Thành gặp nạn.
Cơn choáng kéo đến, cô tiểu thư mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Tiểu Hoàn hốt hoảng đỡ chủ nhân
-Thái tử phi!
-Không, ta không sao.
-Hay để Tiểu Hoàn đưa người về phòng nghỉ?
Đầu óc trống rỗng, hầu như chẳng thể nghĩ bất về kỳ điều gì nên Các Tự miễn cưỡng đồng ý.
****************
-Phù, mệt quá, cuối cùng cũng dừng chân!
Trần Sơn uể oải, vươn vai vì cả buổi sáng ngồi trên lưng ngựa.
Trần Giang bảo
-Chưa đâu, còn phải chuẩn bị bữa trưa nữa đấy.
Trần Sơn nhăn mặt, ngán ngẩm.
Vừa lúc, tiếng Trần Thống vang lên bên cạnh
-Mấy đứa biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?
-Vâng!
-Nếu thế thì tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi làm việc. Mà Hiểu Lâm, Tử Băng đâu?
Hai người nọ toan trả lời thì bỗng cả ba nghe giọng Hiểu Lâm ầm ĩ
-Tôi bào cô đi tìm củi khô với Tử Băng, cô không nghe à?
Đối diện, Nguyệt Tịnh ngồi trên tảng đá, đấm vai vẻ dửng dưng
-Lúc sáng ta đâu có nói là sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Tóm lại, ta không tìm củi khô.
Hiểu Lâm tức tối, vò đầu
-Trời ơi, điên người với cô ta mất.
Thấy vậy, Tử Băng khuyên huynh lớn
-Thôi, lục ca đừng ép Nguyệt Tịnh nữa, để một mình đệ đi tìm là được.
-Không, cô ta nhất định phải đi. Tìm ít củi khô về mà cũng không làm nổi ư... Tôi hỏi lần cuối, cô có đi không?
Nguyệt Tịnh dứt khoát một từ
-Không!!
Cơn giận sục sôi khi trông dáng vẻ thảnh thơi của cô tiểu thư họ Quan, điên tiết và chẳng kịp suy nghĩ, Hiểu Lâm liền cúi xuống rồi vác Nguyệt Tịnh lên vai trước sự sửng sốt của tất cả mọi người xung quanh.
Nguyệt Tịnh giẫy giụa, hét ầm
-Tên chết tiệt, ngươi đang làm gì vậy hả, bỏ ta xuống ngay!
Hiểu Lâm lớn giọng
-Khi nào cô chịu cùng Tử Băng tìm củi khô về thì tôi sẽ thả cô xuống.
Nguyệt Tịnh dùng hai tay đánh mạnh vào lưng anh mấy cái liền, quát
-Đê tiện, hạ lưu, bỉ ổi... buông ta ra!
-Không! Cô đừng có giở thói ương bướng ở đây.
-Bỏ ta ra!
-Không bao giờ!
Mặc Nguyệt Tịnh vùng vẫy, đánh, mắng thế nào, Hiểu Lâm vẫn kiên quyết chẳng bỏ cô xuống.
Những người kia đứng há hốc trong vài phút rồi mới chợt tỉnh, Tinh Đạo lên tiếng trước, ngăn
-Hiểu Lâm, dừng lại đi, sao đệ lại làm vậy với Quan tiểu thư?
Tiếp theo là tiếng Trần Thống
-Đúng đó, có gì từ từ nói, thế này là khiếm nhã lắm.
Tử Băng thêm lời ngăn cản
-Lục ca, mau bỏ Nguyệt Tịnh xuống, đừng lỗ mãng.
Hiểu Lâm quay qua, phản ứng gay gắt
-Mọi người cứ để đệ lo, không được can thiệp vào. Hết chịu nổi cô tiểu thư ngang tàng này rồi, chẳng xem ai ra gì, cô ta không chịu đi tìm củi khô thì đệ tuyệt đối không thả xuống!
Sáu người còn lại nhìn nhau khó xử trước thái độ quyết liệt của Hiểu Lâm.
Anh chàng lục ca hỏi vọng sang Nguyệt Tịnh
-Thế nào? Nghe lời chưa?
Sau câu hỏi đó tự dưng Nguyệt Tịnh ngừng đánh, im lặng chốc lát rồi đáp
-Được, ta làm!
-Hừ, phải vậy chứ.
Hiểu Lâm bấy giờ mới thả Nguyệt Tịnh xuống.
Chân vừa đứng vững trên nền đất là lập tức cô tiểu thư nghịch ngợm vung tay lên.
Pặt!
Xui xẻo thay, hình như do đề phòng trước nên Hiểu Lâm nhanh chóng giữ được tay Nguyệt Tịnh khi cô định tát anh. Hiểu Lâm nhìn chằm chằm
-Đừng có giở cái trò này ra. Tôi biết tỏng tính cô.
Nguyệt Tịnh nghiến răng, không chịu thua, cô liền giơ cao cánh tay còn lại. May mắn chẳng đến với cô khi lần nữa, Hiểu Lâm ngăn được cú đánh.
Đến lúc này thì Nguyệt Tịnh hoàn toàn bị “khoá chặt”, không vùng vẫy được gì.
Hiểu Lâm, hai tay nắm chặt hai tay Nguyệt Tịnh, cười cười
-Sao, phục chưa? Cô ghê gớm thật, miệng bảo làm thế mà lại định đánh người khác. Lần này xem cô có chịu nghe lời tôi không!
Thấy Nguyệt Tịnh chẳng phản ứng, mái đầu cúi thấp, Hiểu Lâm bảo
-Gì, cô lại muốn giở trò nào ra nữa?
Sau vài giây lặng thinh, Nguyệt Tịnh từ từ ngẩng mặt lên.
Hiểu Lâm chợt bất động, cái nhìn sửng sốt khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước của cô.
Cô tiểu thư nhìn anh chàng họ Chu, nói khẽ, đầy hờn trách
-Ta ghét ngươi, Chu Hiểu Lâm!
Hiểu Lâm tròn xoe mắt, tức thì chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh. Đúng, lần đầu tiên, trong anh xuất hiện dòng cảm xúc kỳ lạ, khó tả.
Trái tim Hiểu Lâm càng đập nhanh hơn khi những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gương mặt cô tiểu thư. Có lẽ chính vì thế mà tay anh dần thả lỏng.
Thời cơ đã đến, Nguyệt Tịnh lập tức đạp lên chân Hiểu Lâm, vùng thoát khỏi sự kiềm giữ.
Đau điếng, anh chàng lục ca ôm chân, nhăn nhó
-Cô... cô...
Nguyệt Tịnh lau nước mắt, cười thích thú
-Đừng tưởng dễ bắt nạt Quan Nguyệt Tịnh này, Hiểu Lâm, ngươi quá xem thường ta! Đáng đời!
Dứt lời, Nguyệt Tịnh quay lưng, bỏ chạy mất dạng.
Khỏi nói, Hiểu Lâm uất ức đến mức nào
-Trời ơi!!
Còn mọi người thì... ôm miệng cười khúc khích trước việc Nguyệt Tịnh làm với Hiểu Lâm.
Trần Nhất đến gần, vỗ vai đệ đệ
-Thôi, để huynh đi khuyên Quan tiểu thư tìm củi khô cùng Tử Băng.
Anh chàng tam ca rời khỏi mà vẫn còn cười cười.
Trần Giang khoanh tay, thở ra
-Hiểu Lâm, keo này đệ thua người ta rồi.
Hiểu Lâm nhắm mắt, cắn môi, chân vẫn còn đau lắm và trong đầu nhủ thầm
-Đúng là nước mắt nữ nhi quả nhiên lợi hại! Nhưng... sao lúc đó, tim mình lại... thật khó hiểu!
****************
Các Tự ngồi lặng im trên giường đúng một canh giờ với mớ óc trống rỗng.
Sự việc miếng bạch ngọc vỡ tan lúc sáng nay cứ lởn vởn trong đầu cô.
Đảo mắt nhìn xuống một mảnh của miếng ngọc, lòng Các Tự rối bời, mọi thứ đều trở nên hỗn độn và quay cuồng.
“-Các Tự, huynh… yêu muội!!
-Các Tự… huynh muốn biết, thật ra… muội có yêu huynh không?!
-Trong lòng muội, huynh giữ vị trí nào?
-Đủ rồi, đừng ép huynh, người khác thì có thể nhưng muội thì không! Hơn ai hết, muội hiểu rất rõ trái tim huynh đang dành cho ai!
-Các Tự, huynh chỉ muốn hỏi, có thật muội muốn chúng ta chấm dứt tình cảm này?!
-Được, huynh hiểu! Nếu muội muốn thế thì từ giờ huynh sẽ không làm phiền muội nữa!
........
-Lần đi này có thể sẽ khá lâu con mới hồi cung, con muốn ở lại Hàng Tân vài tháng, dẫu sao ở đó cũng có vài rắc rối cần giải quyết!
-Hoàng đệ muội nhớ giữ gìn sức khoẻ, giúp huynh chăm lo tốt cho Minh Nhật cùng mẫu hậu.”
Tách! Giọt lệ long lanh vỡ trào, rơi nhẹ nhàng xuống bàn tay đang giữ chặt mảnh ngọc, bờ vai Các Tự run nhẹ, miệng nói khẽ
-Muội thật ngốc!
Mái đầu cô tiểu thư cúi thấp... Chợt, những câu nói đêm qua của Minh Nhật lại vang lên.
“-Nàng biết không, chẳng có ai lại đối xử tệ bạc với một người đang bị liệt cả!!
-Đáng sợ? Phải và ngay bây giờ ta sẽ cho nàng thấy ta đáng sợ đến mức nào?
-Là phi tử của ta, dĩ nhiên, nàng phải thuộc về ta!
-Chẳng lâu nữa hôn lễ sẽ cử hành, chúng ta dù gì cũng trở thành phu thê, có gì là không được?
-Hạ lưu, sao ngài lại trở nên như vậy? Ngài dùng cách cưỡng đoạt thế này sao?
-... Cơ Thành sẽ làm gì nếu biết nàng đã thuộc về ta? Đêm nay... nhất định, ta phải có nàng! ”
Các Tự ngẩng đầu, ánh mắt vô định dán vào khoảng không phía trước.
Rồi, tự dưng cô nhớ lại lời nói kỳ lạ hôm nào của Bạch Trung cư sĩ
“ -Thái tử phi, nếu như đó là duyên phận thì người đừng né tránh, chối bỏ mà cứ đón nhận và xin thái tử phi nhớ là, hãy kiên cường, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn!”
Giờ đây Các Tự mới hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Hoá ra, vị hiền triết ấy đã đoán được chuyện tình giữa cô và Cơ Thành nên mới khuyên cô “ nếu như đó là duyên phận thì người đừng né tránh, chối bỏ mà cứ đón nhận…”. Thật chẳng thể ngờ được!
Cùng lúc, hình ảnh Kim Long hiền hậu xuất hiện, câu nói thuở nào của ông vẫn còn đó, rất rõ.
“Các Tự, con có thể mỉm cười trước quyết định của mình nhưng tình yêu một khi đã từ bỏ thì sẽ không bao giờ quay trở lại!”
Các Tự đứng dậy, lau nhanh nước mắt, gọi to
-Tiểu Hoàn!
Cửa mở, Tiểu Hoàn tức tốc đi vào
-Dạ thái tử phi, người có gì muốn dặn dò Tiểu Hoàn?
-Liêu công công vẫn còn theo dõi phòng ta chứ?
-A, sáng nay thì Tiểu Hoàn không thấy công công, thưa có chuyện gì ạ?
Suy nghĩ nhanh chóng, Các Tự bảo
-Thế thì tốt, ta muốn rời cung đến tỉnh Hàng Tân xem tam hoàng huynh thế nào.
Tiểu Hoàn kinh ngạc
-Thật ư, thái tử phi? Người… người rời cung? Nhưng nếu thái tử biết sẽ rất rắc rối!
-Tỉnh Hàng Tân cách không xa kinh thành, ta sẽ tranh thủ đi sớm về sớm.
Cô hầu nhỏ nhìn chủ nhân
-Thái tử phi lo cho tam hoàng tử?
Các Tự đặt mảnh ngọc lên bàn
-Umh, ta không thể chịu nổi nếu cứ ngồi đây chờ đợi. Ta muốn gặp huynh ấy!
Chưa bao giờ Tiểu Hoàn thấy ánh mắt của Các Tự mạnh mẽ đến thế.
-Vâng, Tiểu Hoàn hiểu, để em đi cùng người!
Ngạc nhiên trong chốc lát, cô tiểu thư xinh đẹp mỉm cười
-Cám ơn em!
Sau khi cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, Các Tự và Tiểu Hoàn cải nam nhân, nhanh chóng rời phòng và đến cổng phía nam của cung điện.
Cả hai quyết định trốn dưới gầm xe chở lương thực cho triều đình để trốn ra ngoài.
Nhờ vậy, Các Tự dễ dàng rời cung, không bị ai phát hiện.
Xe lương thực vừa ra khỏi cổng kinh thành là hai người nữ nhi lập tức mở gầm xe, lăn xuống một sườn đồi nhỏ.
Tiểu Hoàn ngồi dậy, đến bên Các Tự đỡ cô dậy
-Thái tử phi không sao chứ?
Các Tự lắc đầu, đứng lên đưa mắt quan sát xung quanh
-Đây là phía tây kinh thành, chúng ta sẽ đi con đường ngắn nhất đến Hàng Tân. Nếu thế thì cần quay lại ngã rẽ khi nãy.
-Vâng, em nghĩ chúng ta cần một chiếc xe ngựa.
May mắn trên đường quay lại ngã rẽ, cả hai gặp chiếc xe ngựa.
Tiểu Hoàn đưa tay gọi.
Người phu xe cho xe ngựa chạy đến gần hỏi
-Nhị vị công tử muốn đi đâu?
-Chúng tôi cần đến tỉnh Hàng Tân ngay bây giờ.
-Hàng Tân? Được, mời nhị vị lên xe.
Các Tự lấy ra xấp ngân lượng đưa người phu xe, bảo
-Đi thật nhanh, nhất định phải đến Hàng Tân nội trong trưa nay!
****************
Băng bó vết thương xong, đại phu đứng dậy, Trường Dinh hỏi ngay
-Thế nào, mũi tên có độc không?
Đại phu lắc đầu, nhẹ nhàng
-May là tên không có độc nên tam hoàng tử chỉ bị thương và mất máu, băng bó, uống thuốc vài ngày là khỏi, ngài cứ yên tâm.
Trường Dinh thở phào, nhẹ nhõm. Vị đại phu tiếp
-Thần sẽ kê toa thuốc hữu hiệu nhất để vết thương mau chóng lành lại.
Mã Tuấn thưa
-Bẩm để thần theo đại phu bốc thuốc trị thương cho tam hoàng tử.
-Ừ... nhớ trọng thưởng hậu hĩnh!
Mã Tuấn cùng đại phu toan rời phòng thì Trường Dinh cất tiếng
-À, khanh có thấy đại hoàng huynh của ta?
-Dạ, hình như đại hoàng tử hiện đang ở phía sau vườn hoa.
-Thế à?
Trường Dinh đưa mắt nhìn lên giường, Cơ Thành nằm im với vết thương được băng bó.
Có dòng cảm xúc ẩn hiện trên gương mặt Trường Dinh, chính xác là buồn.
“ Ngày đó, trong cung, các đại thần thường hay nói...
-Đại hoàng tử chắc chắn sẽ không được kế vị bởi thân phận thấp kém của Tôn phi!
Khi ấy, Lạc Phổ vẫn luôn nghe thế, nhưng có điều, vị hoàng tử hiền lành không bận tâm.
Mẫu thân Lạc Phổ vốn là một cung nữ xinh đẹp, được Nam Vương sủng ái duy nhất một lần sau đó sinh ra hoàng tử đầu tiên.
Cái tên Lạc Phổ là ước mơ, mong mỏi của bà. Còn là gì thì đến giờ vẫn là bí mật.
Tiếp theo, hoàng hậu Âu Mỹ Ngân bảo Nam Vương lập mẫu thân Lạc Phổ làm phi bởi đã hạ sinh hoàng tử. Bà mang tên Tôn Lý nên được gọi là “Tôn phi”.
Tôn phi sống ở cung Diệu Tiên và Nam Vương chẳng bao giờ đến chỗ bà lần thứ hai. Bởi lẽ ngài còn có hoàng hậu Âu Mỹ Ngân cùng sáu phi tử khác. Họ đều xuất thân cao quí.
Kiếp sống của phi tần không được sủng ái là vậy. Lặng lẽ như bóng ma, chờ đợi rồi chết dần, chết mòn trong chiếc lồng giam cầm.
Tôn phi cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ cần có Lạc Phổ bên cạnh là niềm vui lớn nhất.
Ngày ngày chăm sóc, vui đùa cùng con trai khiến bà quên đi cảm giác buồn tủi.
Bởi thừa hưởng dòng máu từ mẫu thân nhiều hơn nên Lạc Phổ rất giống Tôn phi, ngoại hình lẫn tính cách: hiền lành, thân thiện và rất thích cười.
Mỗi chiều, các cung nữ vẫn thường thấy Tôn phi ôm Lạc Phổ trong lòng suốt cả buổi, không nói gì, cũng không làm gì.
Đôi lúc bà còn khóc bởi....
Dù là đại hoàng tử nhưng Lạc Phổ không được xem trọng, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ nằm trong danh sách những hoàng tử kế vị.
“Vương” của Nam Đô không thể có mẫu thân mang xuất thân thấp hèn. Nhất là cung nữ.
Chưa kể bấy giờ Nam Vương đã có sáu hoàng tử, trong đó Cơ Thành, Minh Nhật là con của trưởng hoàng hậu nên một trong hai sẽ được thừa kế ngai vàng.
Còn Lạc Phổ của bà... Đại hoàng tử suốt đời sẽ vẫn là hoàng tử, không thể khác.
Lạc Phổ còn nhỏ, khó có thể hiểu được nỗi niềm của mẫu thân, dù vậy, Lạc Phổ vẫn rất buồn và tự hỏi, phải chăng sự ra đời của ta là điều không nên!
Lớn lên một chút, hiểu rõ nguyên do nhưng Lạc Phổ cũng không bận lòng về điều bất công đó, với vị hoàng tử nhỏ tuổi ấy, ngai vàng không quan trọng.
Lạc Phổ chỉ cần Tôn phi... và vui đùa với các hoàng đệ là đủ.
Cứ thế, Lạc Phổ đã sống với một tâm hồn trong sáng, lương thiện.
………………
Rồi tất cả thay đổi khi Lạc Phổ chứng kiến cái chết của Tôn phi.
Tang lễ dù được tổ chức nhưng chẳng ai xem trọng, chẳng ai buồn đau cho sự ra đi của một phi tần nhỏ nhoi, vốn chỉ là cung nữ.
Phải chăng lúc đó, Lạc Phổ đã dần phát hiện ra điều gì…?
Sự bất công. Mặt trái. Sự không tốt đẹp. Tàn nhẫn.
Điều đau đớn hơn nữa là, vào ngay ngày diễn ra tang lễ của Tôn phi, Nam Vương sắc phong Cơ Thành làm thái tử.
Một ngày, sau tang lễ Tôn phi, Cơ Thành chạy đến tìm Lạc Phổ, an ủi
-Đại hoàng huynh đừng buồn nữa, Tôn phi không muốn huynh khóc đâu.
Lạc Phổ đưa mắt nhìn Cơ Thành…
“-Đại hoàng tử chắc chắn sẽ không được kế vị bởi thân phận thấp kém của Tôn phi!
-Bệ hạ vốn không xem trọng Tôn phi nên cũng không để đại hoàng tử kế vị.
-Mẫu thân xin lỗi vì đành để con ở lại một mình. Tha lỗi cho mẫu thân.
-Phổ nhi, nhất định con phải trở thành một vị hoàng tử giỏi, phò trợ cho phụ hoàng. Mẫu thân sẽ luôn luôn bên cạnh dõi theo con bất kể đêm ngày... Hãy sống thật tốt, xứng đáng với cái tên Lạc Phổ mà mẫu thân đặt cho con!”
Lạc Phổ siết chặt tay, đôi mắt hiền lành lần đầu tiên toát lên cái nhìn căm ghét
-Chẳng lẽ là cung nữ thì không được xem trọng? Ta cũng là hoàng tử đó thôi.
Cơ Thành ngạc nhiên
-Hả, huynh nói gì?
-Tại sao phụ vương không bận lòng về cái chết của mẫu thân ta?Không phải chính người đã làm mẫu thân sinh ra ta ư? Bất công!
Cơ Thành lo lắng, nắm lấy bàn tay đang run của hoàng huynh
-Huynh sao thế? Có đệ đây, đệ sẽ ở bên cạnh huynh.
Lạc Phổ vẫn hướng mắt về phía tam hoàng đệ...
“Trưởng hoàng tử của hoàng hậu hiển nhiên là người thích hợp nhất với ngôi vua.
Cơ Thành trở thành thái tử đúng ngày tang lễ của Tôn phi. Chẳng phải là sự trêu ngươi sao?”
-Ta ghét đệ, Cơ Thành!!
Lạc Phổ vừa khóc vừa hét lên, đồng thời giật tay ra khỏi tay Cơ Thành, thật mạnh.
Lần cuối vào ngày hôm ấy, Lạc Phổ nhẫn tâm quay lưng với tam hoàng đệ rồi chạy đi.
Thật xa... thật xa...và thật xa...
Cơ Thành đứng ngẩn người, nước mắt trực trào, dõi theo bóng hoàng huynh.
...............
Mong lắm, một lần thôi, huynh sẽ quay lại nhìn đệ, nhưng, chẳng bao giờ huynh trở lại.
Chẳng bao giờ nữa, đại hoàng huynh.
..............
Từ đó, Lạc Phổ và Cơ Thành không còn thân thiết như xưa.
Dù chẳng bao lâu sau, Cơ Thành bị tước quyền kế thừa bởi gây ra tai nạn cho Minh Nhật nhưng Lạc Phổ vẫn căm ghét tam hoàng đệ.
Năm 16 tuổi, Lạc Phổ được Nam Vương triệu đến tỉnh Tiền Kỳ cai quản.
Sự giàu có và sa hoa của Tiền Kỳ bỗng chốc biến đổi Lạc Phổ.
Ăn chơi trác táng, tửu sắc, mỹ nữ... tất cả những điều đó đã làm chết đi một Lạc Phổ hiền lành của ngày xưa.”
Lặng lẽ, ngắm nhìn những cánh hoa tàn lụi trong làn gió, ánh mắt Lạc Phổ đăm đăm nhớ lại hồi ức đã lãng quên từ lâu lắm rồi.
Từ lúc trở về phủ Trường Dinh, anh cứ đứng ở đây, đứng mãi.
Sự việc sáng nay khiến vị hoàng tử suy nghĩ... cũng có thể là quay về quá khứ để tìm kiếm.
Những câu nói lộn xộn vang lên không ngừng.
“-Tại sao vậy? Sao huynh lại thay đổi nhiều như thế? Huynh... định suốt đời này căm ghét đệ ư? Đâu rồi, đại hoàng huynh hiền lành ngày xưa mà đệ kính trọng?
-Huynh vốn không phải là người như bây giờ. Huynh đổi khác đến mức đệ không nhận ra.
............
-Cẩn thận, đại hoàng huynh
-Đệ biết rất nguy hiểm nhưng… đệ không muốn huynh bị thương!
-Huynh đừng nói vậy, huynh bị thương đệ sẽ còn đau hơn khi mình bị thương đó!
...........
-Ta ghét đệ, Cơ Thành!! ”
Lạc Phổ tự dưng cười cười, buột miệng
-Cơ Thành, đệ là đồ ngốc!
-Tam hoàng huynh ngốc hay là huynh ngốc, đại hoàng huynh?!
Lạc Phổ xoay người thấy Trường Dinh đã ở đây tự lúc nào.
****************
Thấy Hiểu Lâm vừa làm cải vừa hầm hầm tức tối, Trần Sơn thúc nhẹ khuỷ tay vào hông đệ đệ
-Sao thế, còn căm chuyện lúc nãy giữa đệ với Quan tiểu thư hả?
Hiểu Lâm bực bội
-Tất nhiên, cô ta đúng là đáng sợ. Cô ta chẳng phải thứ hiền lành gì đâu, đệ bắt đầu nghi ngờ việc cô ta nhảy từ trên vách núi hôm trước... ắt hẳn là đắc tội với ai đó nên bị truy đuổi.
Trần Giang bên cạnh, cười xoà
-Đệ suy nghĩ nhiều quá rồi, Quan tiểu thư chỉ ương bướng vậy thôi chứ không giống người xấu.
Hiểu Lâm bỏ dao xuống, khoanh tay
-Không, nhất định là có gì uẩn khúc.
Ở gần, nghe thế Tử Băng liền lên tiếng bào chữa
-Ngũ ca nói đúng đấy, lục ca, việc Nguyệt Tịnh nhảy từ trên vách núi xuống chắc là do cô ấy gặp phải chuyện gì rất buồn, chính xác là một đả kích lớn.
Anh chàng nghịch ngợm tức thì quay phắt qua
-Sao đệ biết rõ vậy? Cô ta bảo đệ vậy ư, không khéo đệ bị lừa rồi.
-Không, Nguyệt Tịnh chẳng nói gì hết nhưng gương mặt cô ấy đã thể hiện rõ điều đó. Tuy Nguyệt Tịnh tỏ ra ương bướng, chống đối và khó chịu với mọi người nhưng lúc nào đệ cũng thấy một nỗi buồn man mác, umh... cô ấy luôn buồn bã. Thậm chí có lần đệ nghe cô ấy nói câu
“Dẫu sao, tìm một nam nhân thật lòng yêu mình là rất khó, lắm lúc chỉ vì si tình nên bản thân vẫn là người chịu đau khổ.”
Lập tức Trần Sơn chen ngang
-Như vậy rất có thể Quan tiểu thư bị phụ tình?
-Ừ, có lý lắm, và vì quá đau khổ nên cô ấy mới tìm đến con đường tự tử!
Tử Băng gật gật, đồng ý với điều Trần Giang vừa đưa ra
-Vâng, thế thì tội Nguyệt Tịnh quá. Nữ nhi, tình cảm là rất quan trọng. Đặc biệt, đối với nam nhân họ yêu thương họ sẽ dành trọn tình yêu cho người đó, dĩ nhiên, khi không được đáp lại, họ sẽ là người đau khổ nhất.
Trần Sơn nhìn chằm chằm thất đệ, hỏi
-Đệ hiểu rõ tâm tình của nữ nhi quá nhỉ, đáng ngờ lắm nhé, hay là có cô nương nào thầm thương trộm nhớ đệ?
-Không, làm gì có. Đệ còn nhỏ, yêu đương gì đâu ạ.
Trần Giang quàng tay qua vai Tử Băng, châm chọc
-Thôi, đừng mắc cỡ, nói bọn huynh nghe với.
-Đã bảo là không mà.
Trong khi ba người kia đùa giỡn thì Hiểu Lâm lại đứng im lặng. Suy nghĩ.
“-Đồ nhiều chuyện, ai bảo huynh cứu tôi, tôi đâu có nhờ huynh cứu!!
-Các người thì biết gì chứ, chỉ ở đó mà lên lớp người khác. Nói nghe hay lắm nhưng các người làm sao hiểu được nỗi đau đớn lúc này của tôi. Trái tim tôi đã chết rồi, có sống cũng vậy thôi.
-Đúng... người như ta chết đi là vừa!”
Vừa nhớ lại, Hiểu Lâm vừa đưa mắt nhìn ra ngoài lều, nơi Nguyệt Tịnh đang ngồi lặng lẽ bên đống củi khô.
Đúng là, lắm lúc cô ta cũng rất lạ, Hiểu Lâm tự nhủ, bị phụ tình sao?
Đang thừ người thì Nguyệt Tịnh nghe bước chân ai tiến đến gần, đưa mắt nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian